"Nhầm, nhầm, nhầm..." đây là từ mà bạn Tý cứ hét ầm lên mỗi khi có việc gì làm bạn ý khó chịu. Ngồi một mình trong cũi chơi chán, kêu hị hị đòi bế mà không được bế, hoặc đang chơi mà bị túm lấy thay quần áo, hoặc buồn ngủ,... là bạn ý lại kêu "nhầm nhầm".
Cách đây khoảng một tháng thì từ mà bạn Tý kêu khi bực mình là "mình, mình" nhưng từ trước tết tự nhiên bạn ấy lại chuyển sang thành "nhầm". Nghe vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Thỉnh thoảng bạn ấy đòi bế mẹ bạn ấy lại cố tình không bế, chờ cho bạn ấy bực mình la lên "nhầm, nhầm" rồi mới bế hi hi hi.
Có một chuyện buồn cười về cái từ "nhầm" này. Đó là một buổi tối, chả nhớ là ngày 26 hay 27 tết gì đó, cả nhà bận dọn dẹp chuẩn bị tết nên cho bạn ấy đi ngủ muộn, lúc thay bỉm và rửa cho bạn ấy thì bạn ấy đã buồn ngủ lắm rồi nên rất bực mình, cứ ưỡn người ra không cho mẹ thao tác. Thế là cả bố và mẹ cùng phải làm mới được. Đến lúc mẹ bạn ý xỏ được một ống quần vào chân bạn ấy thì bạn ấy đã khó chịu lắm rồi nên bắt đầu kêu ầm ĩ "nhầm, nhầm", mẹ bạn ý nhìn lại cái quần thì đúng là xỏ nhầm đằng trước ra đằng sau hi hi hi. Thế là cả bố và mẹ đều cười lăn ra, còn bạn Tý đang bực nhưng thấy thế cũng ngẩn người ra nhìn bố mẹ cười rồi cười theo.
He he he nhầm nhầm nhầm. Nhầm gì mà nhầm.
Haha, ghét xế, ghét
Haha, ghét xế, ghét xế...nhầm nhầm...yêu xế, yêu xế!!!