Xuân Tý và Xuân Hinh

Bây giờ là 9h30 tối giao thừa đấy em Tý ạ. Em Tý đang say sưa ngủ, so với mọi hôm thì tiến bộ hẳn vì ngủ sớm. Bình thường cứ phải 11-12h mới thèm ngủ cơ nhưng vì hôm nay cả nhà bận chuẩn bị bữa cơm tất niên và cúng giao thừa nên Tý bị bỏ mất một cữ ngủ ngắn buổi chiều, thế là 9h đã buồn ngủ díp mắt, làm mẹ phải bỏ dở chương trình táo quân để lên tầng ba trông em Tý ngủ. Lên đây thì chả xem được, chả dám mở tivi vì em Tý thính ngủ lắm, nên mẹ lôi laptop ra viết cho em cái entry cuối năm này vậy.

Mẹ kể vài chuyện của em Tý cuối năm nhé.

Chả là cô Hải Anh về quê từ 23 tết nên theo lệnh bà nội mẹ phải đặt mua ngay một cái cũi và cái ghế ăn để ở tầng 1 cho em Tý. Để khi bố mẹ đi làm thì bà cho Tý vào cũi chơi, còn bà dọn dẹp nấu cơm. Thế là ngủ thì thôi, dậy là em Tý được bế xuống tầng 1, ngồi trong cũi chơi, nói chung là sinh hoạt ngay ở tầng 1. Trộm vía em Tý ngoan ghê cơ, cứ chơi tha thẩn trong cũi, nhìn mọi người qua lại nấu nướng dọn dẹp, khi nào buồn quá thì kêu một tí, được bế lên nựng nịu một tí rồi lại phải vào cũi. Lúc nào bí quá thì mở cho Tý xem đĩa Đàn gà trong sân, thế là Tý ngồi xem cả buổi.

Vài ngày đầu thì Tý thích lắm, nhưng đến 28, 29 tết là em Tý chán ngồi rồi. Mặc dù cả nhà đã được nghỉ rồi nhưng bận bịu dọn dẹp nên em Tý cũng vẫn phải ngồi cũi. Do em Tý kêu ca nhiều quá nên cả nhà nghĩ ra sáng kiến là mời cụ xuống kê ghế ngồi cạnh cũi em Tý để nói chuyện với em Tý cho em Tý vui. Tý thì có nhu cầu giao tiếp, cụ thì có nhu cầu nói, thế là hai cụ cháu cứ ngồi dí dủm với nhau. Cụ chỉ có một vài câu nựng như thế này "Hai thì ba này, em hai thì ba này, em hai chứ ba này". Thế mà em Tý cứ cười khanh khách. Hai cụ cháu cứ ngồi thế cả buổi được. Lúc nào cần thì mở thêm đĩa Đàn gà trong sân nữa, he he hai cụ cháu cứ thế ngồi chơi với nhau được hẳn mấy ngày để cả nhà chuẩn bị tết. Mẹ cứ ngồi dọn dẹp nấu nướng ở bếp, thỉnh thoảng quay lại thấy Tý mải mê ngồi trong cũi xem đĩa, cụ thì cũng đang xem, vừa xem vừa phàn nàn: trời rét thế này mà bắt bọn trẻ con cởi trần mà nháy múa thế kia à. Hi hi hi, thỉnh thoảng lại thấy Tý cười khanh khách, ngoảnh ra nhìn thì thấy Tý đang nhìn cụ, cụ thì đang nói: hai thì ba này.

Nghĩ cũng buồn cười, hai cụ cháu, cách nhau gần trăm tuổi mà lại ngồi với nhau vui vẻ cả buổi thế. Cùng ngây thơ như nhau, khi xem đĩa chắc Tý cũng tưởng tượng nhiều, còn cụ thì cả đời học hỏi, hiểu biết, làm đủ mọi thứ, về già lại cũng ngây thơ khi cứ nghĩ rằng tụi trẻ con trong tivi đang phải cởi trần chịu cái lạnh buốt giá của những ngày gần tết mà hát hò nhảy múa.

Một chuyện nữa mà mẹ lấy làm title cho cái entry này là mấy hôm gần tết bố mua cái đĩa hài tết của Xuân HInh về, tối dọn dẹp, ăn cơm xong cả nhà mở đĩa xem. Tý ngồi trong cái ghế ăn cũng hau háu xem. Cứ đến đoạn nào có bác Xuân Hinh nhô ra nói, hát là Tý lại cười khanh khách, đến người khác hát lại thôi. Nhiều đoạn cười to lắm nhé, há ngoác mồm ra cười, khoe răng xinh, nhiều khi còn quay sang nhìn bố, mẹ, ông bà để cười cùng nữa. Từ đấy cả nhà xem đĩa thì ít mà xem Tý thì nhiều, cứ đến đoạn có Xuân HInh là cả nhà lại quay sang nhìn Xuân Tý cười hi hi ha ha.

Chả biết em Tý cười cái gì, nếu do giọng bác Xuân HInh buồn cười mà cười thì còn được, chứ các bác biết rồi đấy, hài của Xuân Hinh là chúa bậy, em Tý mà lại cười vì cái bậy ấy giống người nhớn thì bố mẹ cháu ngại lắm hi hi ha ha.

Copyright by Nguyen Nam Anh